Trang

Diệp Kính Thiên: Nguyễn Tấn Dũng có thắng không?

Khả năng được đề cử chức Tổng bí thư khóa 12 cho Nguyễn Tấn Dũng có thể chắc chắn. Đây mới chỉ là hiệp một. Sang hiệp hai – bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa 12 – mới là chủ yếu.

Anh Ba Thanh: Nguyễn Phú Trọng sẽ làm Tổng bí thư nửa nhiệm kỳ đầu khóa XII ?

Khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hé lộ một chi tiết đáng lưu ý trong báo cáo đó là về đề xuất tiêu chí xem xét trường hợp "đặc biệt"

11.5.12

Những bức ảnh CQ-88: Trường Sa, những ngày không thể quên


Mời các bạn xem lại những hình ảnh quân và dân Việt Nam đã sống và chiến đấu để xây dựng và bảo vệ Biển đảo của quê hương Việt Nam.

Thăm Trường Sa cuối tháng 4, đầu tháng 5-1988, ít ngày sau sự kiện 14-3-1988 tại vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, là chuyến đi không thể quên của nhà báo Nguyễn Viết Thái...

Đang là phóng viên ảnh kiêm viết mảng quân đội của báo Phú Khánh (cũ), Nguyễn Viết Thái được cấp chục cuộn phim Orwo đen trắng của Cộng hòa Dân chủ Đức (cũ). Cùng đi, có anh Phạm Đình Quát ở Quốc doanh Nhiếp ảnh Phú Khánh, cố nhạc sĩ Xuân An ở Sở VHTT, hai ca sĩ Thanh Thanh, Anh Đào ở Đoàn ca múa Hải Đăng, hai anh ở Quốc doanh Chiếu bóng Phú Khánh. Vào đến Nhà khách ngoại vụ của Vùng 4 Hải quân, họ nhập chung với các nhà báo, nhà quay phim ở Tạp chí Hải quân, NXB Quân đội nhân dân, Xưởng phim Quân đội, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh…

Viết Thái nhớ lại, những ngày ở Nhà khách anh thấy xe mang thư, quà gửi Trường Sa tấp nập đến đó. Cả nước đang hướng về những người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Chuyến đó, đoàn công tác không đến khu vực các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, nơi tình hình rất căng thẳng, chiến sự có thể lại bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi lên đường, Viết Thái và nhà văn Khuất Quang Thụy đã vào căn cứ Cam Ranh thăm Trung đoàn 83 công binh, đơn vị có nhiều người hy sinh nhất trong sự kiện 14-3-1988. Đặc biệt, anh được gặp cán bộ, chiến sĩ tàu HQ-505 vừa từ Trường Sa trở về. Sáng 14-3-1988, dù bị tàu đối phương bắn cháy, nhưng tàu HQ-505 đã ủi bãi đảo Cô Lin thành công, bảo vệ được chủ quyền của Tổ quốc tại đây. Tập thể tàu HQ-505 và thuyền trưởng Vũ Huy Lễ được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. “Thật xúc động khi gặp những người lính trẻ măng, vừa đối mặt cái chết nhưng phong thái, nét mặt họ vẫn đầy vẻ tự tin, lạc quan” Viết Thái kể. Chưa ra tới Trường Sa, nhưng anh đã có nhiều cảm xúc và tư liệu để viết mấy bài cho báo Phú Khánh.

Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ (đeo quân hàm) và tập thể tàu HQ-505 anh hùng Ảnh: Nguyễn Viết Thái.
Những ngày này có thể đã có buổi lễ truy điệu các liệt sĩ CQ-88 tại khu vực nghĩa trang lệt sĩ Cam Ranh mà bác Thái có một số ảnh

 
Mấy lần được cho về nhà để chờ, xuống tàu rồi lại lên bờ, khoảng một tuần sau khi đến nhà khách, họ mới thực sự khởi hành. Tàu ra biển, họ mới được thông báo lịch trình, biết được đi cùng Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh, Đô đốc Tư lệnh Quân chủng Hải quân Giáp Văn Cương và nhiều cán bộ cấp tướng của các quân chủng, tổng cục.


Khởi hành từ Quân cảng Cam Ranh vào một buổi sáng trời êm, biển lặng. Đại dương một màu xanh biếc.(chú thích của bác Nguyễn Việt Thái)
Chúng tôi gắn bó với hai chiếc tàu này trong chuyến hải trình hơn hai mươi ngày đêm, đến 11 đảo trong quần đảo Trường Sa. (NVT)
Tàu HQ-861 là tàu quét mìn project 1265E có trọng tải hơn 400 tấn được sản xuất ở Liên xô và nhận từ năm 1985.

Trong hơn 20 ngày thăm Trường Sa, đoàn ghé thăm 11 đảo: Đá Lát, Đá Đông, Núi Le, Tốc Tan, Tiên Nữ, Trường Sa Lớn, Phan Vinh, Thuyền Chài, Trường sa Đông … Dịp đó trời yên biển lặng, mặt biển mênh mông xanh ngắt. Ở đảo Thuyền Chài, khách được lính đảo dẫn đi lặn ngắm san hô. Những đàn cá nhiều màu sắc tung tăng bơi lội giữa rừng san hô đủ các kiểu dáng như ở chốn thần tiên khiến họ choáng ngợp. Trường Sa đẹp vô cùng. Buổi tối, ngắm ánh trăng lung linh soi bóng xuống mặt biển, cảm giác thật êm đềm. Nhưng cũng có lúc không khí trở nên căng thẳng, đó là lần hai tàu chiến nước ngoài theo kèm, chạy cắt chéo đường chạy của tàu ta…Sau hơn 250 hải lý, điểm đầu tiên chúng tôi đến là Đảo Đá Lát. (NVT)

Đá Lát ngày đó quân ta vẫn đóng trên nhà cao cẳng. Lưu ý hai chú "cảnh vệ" đã có mặt rất sớm, vẫy đuôi mừng khách.
Tank đựng nước bằng nhôm bên tay phải là của cải quý nhất của lính đảo. Ngoài cùng bên trái là bác NV Thái.
Chụp ảnh lưu niệm tại Đá Lát nào.
Ngày 4 tháng 2 năm 1988, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng HQ họp nhận định: Nước ngoài đã cho quân đóng trên đảo Chữ Thập, trước mắt ta chưa đóng xen kẽ vì họ ngăn chặn ta từ xa. Họ có thể mở rộng phạm vi chiếm đóng sang các đảo Châu Viên, Đá Đông, Đá Nam, Tốc Tan và đóng xen kẽ những bãi đá ta đang đóng giữ. Do đó, ta phải nhanh chóng đưa lực lượng ra đóng giữ Đá Lát, Đá Lớn, Châu Viên.

Thực hiện Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Tư lệnh Hải quân điện cho biên đội tàu 611 và 712 đang neo đậu ở đảo Trường Sa Đông đưa lực lượng công binh và bộ đội của Lữ đoàn 146 đến đảo Đá Lát. Dưới sự chỉ huy của đồng chí Công Phán, bộ đội phân chia lực lượng thành 3 tổ chiến đấu canh gác; đồng thời tổ chức lực lượng làm nhà cấp 3. Đến ngày 20 tháng 2, lực lượng công binh được sự hỗ trợ của lực lượng đóng giữ đảo hoàn thành nhà và bàn giao cho lực lượng bảo vệ đảo.

Chiến sỹ trẻ đảo Đá Lát tháng 5/1988.(NVT)
Người bạn thân thiết của các chiến sĩ
Phút chia tay lưu luyến. Tạm biệt nhé, những người lính trẻ dũng cảm.(NVT)
Đá Tây tháng 5/1988
Công việc hằng ngày của lính đảo: lau chùi súng đạn, tập phòng thủ dưới cái nắng gay gắt.
Công việc hằng ngày của lính đảo: lau chùi súng đạn, tập phòng thủ dưới cái nắng gay gắt.
Công việc hằng ngày của lính đảo: lau chùi súng đạn, tập phòng thủ dưới cái nắng gay gắt.
Công việc hằng ngày của lính đảo: lau chùi súng đạn, tập phòng thủ dưới cái nắng gay gắt.
Trung tá, Chính trị viên Tiểu đoàn 3 Hoàng Văn Thạo nhớ lại:
Nhà cao cẳng - cách anh em vẫn gọi vui về thế hệ nhà gỗ năm 1988 ở Trường Sa. Nhà rộng chừng 30m2, lợp mái tôn. Sàn ghép gỗ. Các phòng không có vách ngăn. Chỉ khi nhân viên cơ yếu làm việc, anh em dùng miếng vải lau súng làm vách ngăn.

“Giường” là sàn gỗ. Tối, anh em trải chiếu nằm chung. Sóng và gió lay nhà rung từng phút. Quần áo anh em bị nước biển làm mục rất nhanh, dù mỗi người đã có thêm hai bộ “quần áo chống rách”. Rách chỗ nào cứ túm lại vá chằng vá đụp.

“Hồi đó không có điện thoại, thư từ cũng khó khăn vì một năm may ra mới có tàu ra một lần. 15 người mà 14 người có thư là một người kia sẽ bỏ ăn, ngồi một góc, mặt buồn hiu. Ai hỏi tới là khóc ngay. Có người đọc thư nhiều tới mức nhàu cả lá thư, bợt nhòa cả chữ”, anh Thạo kể. Có những tờ báo chưa đọc đã bị cắt lủng những miếng vuông hay hình chữ nhật rất cẩn thận. Sau này mới biết đó là hình ảnh những cô gái xinh tươi bị một vài anh chàng láu cá cắt giấu mất trong balô.

Năm 1989, anh em mới được cấp hai băng nhạc Bảo Yến và một máy cassette Philips. Mỗi lần máy hết điện, mọi người phải thay nhau quay gamônô mới có điện nghe tiếp. Cái thời còn đầy rẫy thiếu thốn, anh em chia sẻ cho nhau nghe từng băng nhạc. Một điểm đảo nghe 20-25 ngày rồi chuyển băng cho các điểm đảo khác nghe. Quanh đi quẩn lại chỉ có hai cái băng, anh em nghe cho đến lúc băng nhão nát mới thôi.

Ngày đó đi từ điểm này qua điểm kia trên một đảo hoặc từ đảo này qua đảo khác chỉ có xuồng cao su. Nhưng rồi xuồng cao su cũng bị sụt hơi hoặc bị thủng do va vào đá san hô nhiều lần. Ngoài đảo không có bơm. Thế là người chuyển băng phải đi bộ. Chỉ cần lương khô, bình tông nước và một que sắt làm gậy chống.

“Ớn nhất là đạp trúng san hô non. Nó giòn như bánh tráng, thụt xuống là chân tay bị cắt tơi tả. Đi từ đầu đến cuối đảo mất ba tiếng, còn từ điểm nọ qua điểm kia mất hai tiếng! Phải lựa lúc thủy triều cạn ban ngày mới được đi. Lúc đi nước rút xuống còn lấp xấp ngang đùi, đi một nửa đường thì nước cạn tới cổ chân. Tới nơi chuyển băng cho anh em thì nước đã lên tới đùi, phải ở lại”, anh Thạo kể.


Đảo Đá Lát. Tháng 5/1988.(NVT)
Nhà cao cẳng trên đảo Đá Lát. Cờ Tổ quốc được sơn lên mái tôn như khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên đảo này. Xa xa là những gì còn lại của chiếc tàu Tuscany bị bão đánh dạt lên đảo từ năm 1962.
Bên phải là những gì còn lại của phần mũi tàu Tuscany,bị bão đánh lên đảo rồi mắc cạn từ năm 1962, không hiểu từ đâu các chiến sĩ ta cho rằng đây là chiếc tàu ma có từ thời Pháp. "Ma" vì bất kỳ chiếc tàu nào định kéo nó đi cũng sẽ bị mắc cạn. (?)

Thật ra vì chiếc tàu này nằm quá sâu trong đảo nên mọi nổ lực cứu nó đều vô vọng. Ngay từ năm 1962 chủ tàu đã đành phải bỏ tàu vì không có cách nào kéo nó trở lại với biển.

Ảnh trên bác Thái chú thích là "Hai chiếc tàu chiến của Hải quân Trung Quốc triển khai đội hình kẹp tàu chúng tôi vào giữa. " Theo Vaputin bác Thái đã nhầm lẫn trong chú thích này. Từ trái qua phải trong ảnh là nhà cao cẳng của đảo Đá Lát, pông tông, một chiếc Petya và xác tàu Tuscany. HQ TQ không có Petya nên chiếc Petya này chỉ có thể là của HQ VN. Chiếc Petya này có thể là HQ-11 vì HQ-11 cũng xuất bến cuối tháng 4. Chiếc này đã có thễ đã được lệnh tuần tra khu vực Đá Lát và Đá Tây vài ngày trước khi phái đoàn ra đảo nhằm bảo vệ cho các sĩ quan cao cấp của Việt Nam. Sau đó HQ-11 đã đi thẳng ra Đá Lớn để bảo vệ Đảo này trong nhiều tháng trời. Ở Đá Lớn ngày 10/7/1988 HQ-11 đã cứu sống ba sĩ quan Mỹ khi máy bay họ bị rơi.

Chiếc Petya đi theo sau HQ-861

Đá Đông là một trong những đảo chìm của quần đảo Trường Sa. Đảo chìm - Như các bạn thấy trong hình, là một căn nhà Cao cẳng, đứng giữa mênh mông biển cả. Đây là một phần đá san hô có thể nhô lên khỏi mặt nước khoảng 50, 60 cm mỗi khi nước biển rút xuống. Những người lính sống ở đảo chìm cả ngày quanh quẩn trong vài chục mét vuông nhà. Khi triều xuống, họ cũng có thể xuống " dạo chơi" vài bước. Mỗi đảo, thường nuôi rất nhiều c hó. Những người lính đảo rất quý các chú khuyển này và coi chúng như những người bạn thân thiết.

Đảo Đá Đông. tháng 5/1988. (NVT)

Đảo Đá Đông. tháng 5/1988. (NVT)
Cũng trong năm 1989 ở đảo Đá Đông, Trung tá, Chính trị viên Tiểu đoàn 3 Hoàng Văn Thạo và đồng đội đã chứng kiến cơn bão kinh hoàng nhất trong đời binh nghiệp. Bão và triều cường dồn dập ập đến. Mọi người khuân đá san hô vào các ngăn của pôngtông để đánh chìm nó xuống bãi san hô gần mép đảo.

Nhưng giữa cơn cuồng phong của đại dương, pôngtông mỏng manh như một hạt nước mưa. Anh em đứng trên nhà lâu bền (thế hệ đầu) lo lắng nhìn pôngtông vật lộn giữa mù mịt sóng nước. Chỉ huy đảo gọi qua điện tín: Anh em cố gắng bảo nhau chống chọi đến cùng, đoàn kết giữ vững niềm tin.

Đáp lại là giọng của trưởng pôngtông rất điềm tĩnh và dứt khoát: “Anh em trên đảo cứ yên tâm, còn pôngtông là còn đảo. Kể cả trôi ra biển chúng tôi cũng quyết giữ pôngtông!”.

Khi pôngtông trôi cách đảo 50m thì anh em trên pôngtông không bắt được sóng nữa. Gió bão và sóng bão cắt đứt đường truyền tín hiệu. Một đợt sóng dữ cùng với gió đẩy pôngtông trôi ra tận mép xanh (cách đảo 150m). Pôngtông cứ mờ mờ ảo ảo trôi xa dần, xa dần, cho đến lúc anh em trong đảo không thể nhìn thấy cả cái hình ảnh mờ ảo ấy được nữa.

Giữa những phút giây chết chóc, căng thẳng và ảm đạm đó, ngoài biển vang lên tiếng súng AK bắn chào vĩnh biệt! Trong đảo lặng đi...

Gần ba tiếng sau bão tan. Cả đảo rưng rưng nhìn ra phía biển xa rồi ánh mắt rực lên niềm sung sướng ngỡ ngàng... Pôngtông vẫn bập bềnh giữa nền trời và biển. Gần 180 phút căng thẳng tột độ và vật lộn với sóng, gió, bão, khoảnh khắc mà mọi người cứ ngỡ hãy sống những giây phút cuối vì Tổ quốc thì đột ngột triều cường rút. Gió nhẹ. Sóng dịu. Bão tan! Trên nhà lâu bền, anh em chạy túa ra reo hò, ôm nhau bật khóc.

Đảo Đá Đông. tháng 5/1988. (NVT)

Lúc bác Thái ra thì cái nhà Cao cẳng thế hệ đầu đã được thay thế bằng một nhà cao cẳng thế hệ hai vững chắc hơn. Thêm vào đó là một chiếc pông tông được neo bên cạnh.
Ảnh trên chụp từ pông tông

Đá Đông, tháng 5 năm 1988

Đá Đông, một đảo chìm rộng giữ vị trí quan trọng trong quần đảo, trước đó Sở chỉ huy Quân chủng HQ đã lệnh cho tàu 661 đưa lực lượng ra cắm cờ, canh gác; đồng thời lệnh cho tàu 605 chở vật liệu, bộ đội chốt giữ đảo của Lữ đoàn 146 và lực lượng công binh của Trung đoàn 83 ra xây dựng, bảo vệ. Trong bối cảnh hải quân nước ngoài có thể khiêu khích ngăn chặn, song các tàu của ta đã bình tĩnh vượt qua sóng gió đưa bộ đội và vật liệu đến đảo an toàn. Nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tàu, đảo, công binh, công việc triển khai xây dựng nhà, công sự đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Ta triển khai lực lượng bảo vệ đảo. Các tàu 605, 604 tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài Đá Đông. Hai tàu này ngày 13/4/1988 đã được điều đến khu vực Gạc ma và bị TQ bắn chìm ở đây.

Đường vào đảo Đá Đông (NVT)
Trong ảnh trên bên cạnh nhà cao cẳng là một pông tông, Có thể đó là chiếc pôngtông DL10

“Hồi đó ra đảo chúng tôi thường ở một tăng (18 tháng), có người ở hai tăng mới được về phép. Còn tôi trải qua bốn cái tết liên tục ngoài đảo, từ lúc là trung úy (năm 1988) cho tới khi về bờ (năm 1991) thì sắp lên đại úy. Cả năm trời không có tàu ra thăm” - trung tá Phạm Hùng Vĩ, khi ấy là trưởng pôngtông (một loại sà lan được neo cạnh các bãi san hô) chốt giữ đảo Đá Đông từ tháng 8-1988, kể.

Thứ kết nối duy nhất với đất liền là đài Vec 206 của Liên Xô buộc vào ăngten cột trên “sân thượng” pôngtông. Pin hết lại trút ra, đổ nước muối vào phơi nắng đến tối rồi nghe tiếp. Trước tết năm 1989 nửa tháng, pôngtông DL10 mới có tàu ra cấp một con heo và ít kẹo, mứt ăn tết sớm.

Giao thừa, anh em quây quần bên chiếc đài Vec nghe Chủ tịch nước chúc tết. Nhưng sóng yếu quá, nghe tiếng được tiếng mất. Rồi mọi người thi nhau kể chuyện về quê hương mình, gia đình mình, cả những ước mơ và cùng nhau phá lên cười.

Anh Vĩ nhớ lại những giây phút buồn nhất và cũng lãng mạn nhất: “Cứ trời quang là anh em lên nóc pôngtông ngó qua đảo Trường Sa Đông. Tôi ngồi nhìn về hướng bắc, cố hình dung xa xa tận đường chân trời đó là đất liền. Bao nhiêu nỗi nhớ dành hết cho nhà, cho lũy tre, cho làng xóm, cho hình ảnh những người nông dân trên bờ đê đường làng...”.
Mỗi lần tàu ra chỉ cập đảo mấy tiếng, viết thư không kịp. Anh em buồn quá, nhớ nhà quá cứ viết sẵn thư nhưng không được đề ngày. Phần tái bút nhiều khi dài gấp mấy lần phần thư vì trong thời gian chờ tàu ra lâu quá. Có người gửi một lúc 12 lá thư.

Hồi ấy không có phong bì. Tem thư thì hiếm lắm. Bộ đội tự làm phong bì. Tem thì dặn người nào thân thân: “Nhớ dán giúp cái tem, tôi cho ông ốc nón, cá khô”. “Có người anh em, bố mẹ mất nhưng phải gần năm sau mới nhận được thư người nhà báo” - anh Vĩ khẽ lắc đầu khi nhớ lại quãng thời gian quá nhiều gian khổ ấy. Người chỉ huy ngày ấy chùng giọng khi kể về cô em gái mất hồi tháng 1-1990 nhưng đến cuối năm 1991 anh mới biết tin...

Giữa bốn bề là sóng nước, cách giải trí thông dụng nhất của anh em là đi bắt tôm bắt cá khi thủy triều xuống. “Ngày đó Trường Sa tôm cá nhiều vô kể - anh Vĩ nói - Cá bơi sát mép đảo. Tôm hùm một con 5-6kg, râu dài cả sải tay. Ăn nhiều quá cũng chán, anh em bỏ hết phần thịt, lấy phần vỏ tôm phơi khô làm quà cho tàu ra. Nước lên thì ngồi ngay trên pôngtông câu cá. Tha hồ băm làm chả, rán, luộc, nấu. Sau này anh em chế ra cối giã cá, xay gạo, làm bánh cuốn, chả cá, làm bún...”.

Thương đồng đội ở các đảo khác ăn uống kham khổ quá, nhiều bữa 3g sáng trưởng pôngtông Vĩ đã dậy, khi thì làm bún, khi thì làm bánh cuốn, chả cá... rồi gọi điện thoại để anh em tới hoặc chèo xuồng bơi qua quãng đường dài 3-5 tiếng mang đến cho anh em ở các điểm đảo.



Theo VAPUTIN (PARACELISLANDS.ASI)

10.5.12

Những “cửa quan” hành dân: Điệp khúc "lãnh đạo bận họp”

Giờ làm việc hành chính của cấp phường trên địa bàn TP.HCM bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ đến 17 giờ. Song trên thực tế, nhiều công chức phường “cắt xén” giờ làm với lý do “lãnh đạo bận đi họp”.

Phường vắng cán bộ

Sáng 19.4, PV Thanh Niên đến trụ sở UBND P.15 (Q.11). Mới hơn 10 giờ 30 nhưng tại phòng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính chỉ còn lại một người ngồi trực. Hầu hết người dân đến yêu cầu giải quyết hồ sơ tại thời điểm đó đều phải chờ đợi khá lâu vì không đủ người hoặc phải ra về.
Một thanh tra xây dựng ngủ tại trụ sở UBND P.10, Q.3
 (TP.HCM) trong giờ làm việc - Ảnh: Đình Phú

Khi chúng tôi đề nghị sao y CMND, cán bộ văn phòng (không đeo bảng tên) nói: “Hồ sơ anh cứ để đây, chứng thực chiều mới lấy được”. Chúng tôi năn nỉ: “Anh tạo điều kiện chứng giúp vì em có việc gấp”. Vị này thẳng thừng: “Lãnh đạo bận đi họp rồi”. Chúng tôi thắc mắc: “Lãnh đạo đâu chỉ có một người mà sao không có vị nào trực để giải quyết việc cho người dân?”. Người này máy móc trả lời: “Lãnh đạo trực vừa mới đi công tác!”.

Khi chúng tôi quay trở ra cổng tình cờ gặp ông Đẩu cũng vừa từ trụ sở UBND P.15 đi ra với tâm trạng khá bực bội. Ông Đẩu cho biết đang làm ở một xí nghiệp in tại Q.1. Ông xin cơ quan cho nghỉ sớm 1 giờ đồng hồ để chạy xe máy từ chỗ làm việc về UBND P.15 lấy giấy bảo hiểm y tế cho vợ đã đăng ký làm trước đó mấy tháng. Khi vào trụ sở UBND phường, cán bộ văn phòng duy nhất có mặt ở đây chỉ ông lên phòng 8, tầng 2 để nhận. Lên đến nơi thì thấy không có ai trong phòng làm việc. Tìm hỏi, người ngồi phòng bên cạnh bảo chiều lên lấy, giờ không có người phát.

Đến giờ làm vẫn… ngủ! 

Trong quá trình thực hiện loạt bài này, chúng tôi đi đến nhiều UBND phường, đầu mối trực tiếp giải quyết nhiều công việc liên quan đến dân nhất. Thống kê lại thì xem ra chuyện bớt xén giờ công đã trở thành căn bệnh khá phổ biến.

Gần 16 giờ ngày 29.3, chị Trần Thị Hường đến UBND P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú chứng bộ hồ sơ xin việc làm. Lần đầu đến đây, chị lóng ngóng nhìn quanh rồi để bộ hồ sơ vào chiếc rổ đã có sẵn vài hồ sơ nằm trong đó. 16 giờ 15, cô nhân viên tên Lê Thị Kim Mai phụ trách tiếp dân của ô có chiếc rổ này trước đó không rõ đi đâu giờ xuất hiện lại, gọi tên Hường. Không có ai trả lời, cô lại đặt xuống rổ rồi cầm hai bộ hồ sơ còn lại đi vào trong. 16 giờ 25, cô nhân viên này quay lại, tiếp tục gọi tên Hường. Lần này, chị Hường chạy đến, cô Mai mặt lạnh như tiền phán: “Chứng ở bàn kia, ngày mai lên chứng, bây giờ làm không kịp”. Nhiều người dân chứng kiến lắc đầu ngao ngán. Thay vì chỉ cần chuyển bộ hồ sơ để nhầm rổ sang bộ phận chứng thực chỉ cách đấy 1 m, và chỉ mất ít phút chứng thực nhưng cán bộ lại vô cảm đến thế.

Tương tự, chúng tôi đến UBND P.6 (Q.3) vào lúc chỉ mới hơn 16 giờ nhưng khu vực văn phòng đặt gần 10 ghế ngồi cho cán bộ, công chức phường làm việc cũng chỉ còn lại 1 người, trong khi người dân ngồi đợi khá đông. Hỏi đang trong giờ hành chính nhưng vì sao những cán bộ khác không ở vị trí làm việc, thì người này im lặng. Chúng tôi đặt vấn đề chứng giấy tờ, người này lại bình thản nói: “Hôm nay lãnh đạo bận đi họp rồi. Mai mới chứng được”.

Người dân có quyền đăng ký gặp lãnh đạo để trình bày tâm tư nguyện vọng, phản ánh những bức xúc. Tuy nhiên không phải nơi nào quyền lợi chính đáng đó của họ cũng được đáp ứng đầy đủ. Trường hợp ông Tùng ở P.Thạnh Xuân (Q.12) là một điển hình. Một số khu vực thuộc địa bàn P.Thạnh Xuân không có hệ thống nước máy, người dân phải sử dụng nước giếng ô nhiễm. Việc một số hộ dân trên địa bàn phường chôn cất người ngay trong khu dân cư đã dấy lên một nỗi lo về nguồn nước bị ô nhiễm nhiều hơn. Ông Tùng đã lên phường phản ánh tình trạng này và kiến nghị cần có giải pháp khắc phục, thì được cán bộ phường bảo đi lên quận. “Tôi đề nghị được trực tiếp gặp chủ tịch phường để phản ánh thì họ không cho, bảo là lãnh đạo đi họp rồi, không giải quyết”, ông Tùng kể.

Mới đây, PV Thanh Niên có mặt tại trụ sở UBND P.10 (Q.3) lúc đã quá hơn 15 phút so với giờ bắt đầu làm việc buổi chiều theo quy định. Tuy nhiên, khu vực giải quyết hồ sơ hành chính thưa thớt cán bộ. Ngay bên cạnh, một người trong trang phục thanh tra xây dựng vẫn còn nằm ngủ say trên giường xếp... 

Đình Phú - Lê Nga

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120509/nhung-cua-quan-hanh-dan-diep-khuc-lanh-dao-ban-hop.aspx

Google sửa lỗi sai chủ quyền về Hoàng Sa

Ngày 10.5, theo TTXVN trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết Bộ Ngoại giao đã gặp đại diện Google nêu quan điểm của Việt Nam về việc từ khóa trên bản đồ của Google Maps thể hiện sai về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Google đã sửa chữa những lỗi này.

Theo TTXVN, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bình luận về việc có những thông tin sai lệch về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ trực tuyến Google Maps, ông Lương Thanh Nghị khẳng định: “Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các thông tin không phản ánh đúng điều này là sai trái và vô giá trị. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với các nhà xuất bản, các công ty in ấn những tài liệu, bản đồ và dữ liệu chính xác về chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông".
Trong khi việc tìm kiếm quần đảo Tây Sa (bằng tiếng Anh) lại được hiển thị đúng ngay quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam - Ảnh chụp lúc 19 giờ 20 ngày 10.5.2012  
Liên tiếp trong nhiều số báo từ năm ngoái đến nay, Thanh Niên đã nhiều lần đăng tải và chỉ trích việc dịch vụ Google Maps (bản đồ) của hãng Google có trụ sở tại California, Mỹ đã có hành động gây phương hại tới chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. 

Các bài báo nêu rõ việc vào trang Google Maps ở địa chỉ http://maps.google.com, khi gõ từ “Paracel” vào ô tìm kiếm, website sẽ tự động hiển thị cụm từ tiếng Anh “Paracel Islands, China” (dịch: quần đảo Paracel, Trung Quốc), phía sau đó còn có dòng chữ tiếng Hoa “quần đảo Tây Sa, Trung Quốc”. Paracel là tên tiếng Anh của quần đảo Hoàng Sa thuộc Việt Nam. Còn “quần đảo Tây Sa” là cách mà người Trung Quốc gọi Hoàng Sa trong nỗ lực ngụy xưng chủ quyền của họ đối với quần đảo thuộc Việt Nam này.

Kiểm tra lại trên dịch vụ Google Maps, chúng tôi nhận thấy lỗi trước đây đã được khắc phục. Tuy nhiên, khi gõ cụm từ "Hoang Sa Islands" (tạm dịch là "quần đảo Hoàng Sa") để tìm kiếm thì bản đồ lại không hiển thị được. Trong khi nếu gõ Xisha Islands (tạm dịch "quần đảo Tây Sa") thì dịch vụ lại cho ra kết quả ngay chính quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Việc tìm kiếm quần đảo Hoàng Sa vẫn không thực hiện được - Ảnh chụp lúc 19 giờ 15 ngày 10.5.2012  
Như vậy, Google có sửa nhưng vẫn sửa một cách chừng mực, và tiếp tục “ủng hộ” yêu sách vô lý của Trung Quốc, chống lại chủ quyền hợp pháp của Việt Nam.
Cũng theo TTXVN, tại cuộc họp báo ông Lương Thanh Nghị cũng cho biết Việt Nam phản đối việc một số quan chức Đài Loan tới đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo này.
"Đây là hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở biển Đông. Việt Nam yêu cầu Đài Loan chấm dứt các hoạt động sai trái đó”, người phát ngôn Lương Thanh Nghị nói.
Google đã khắc phục lỗi mặc định biến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thành của Trung Quốc - Ảnh: chụp màn hình lúc 19 giờ ngày 10.5.2012  
Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bình luận về việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động khai thác dầu khí trong đó có việc đưa giàn khoan 981 vào hoạt động tại biển Đông, ông Lương Thanh Nghị phát biểu: “Chúng tôi rất quan tâm tới những thông tin này. Chúng tôi cho rằng hoạt động của các nước ở biển Đông cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, phù hợp với tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và không xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia khác, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở biển Đông”.
Thành Trung

9.5.12

Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với Philippines ?

Một phát thanh viên của truyền hình quốc gia Trung Quốc đã "sơ suất" tuyên bố Philippines là một phần của lãnh thổ Trung Quốc. Vụ việc xấu hổ này diễn ra trong lúc căng thẳng giữa hai nước về chủ quyền trên Biển Đông đang gia tăng.

Hòa Giai, phát thanh viên của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đã đưa ra tuyên bố trên trong bản tin tối hôm thứ Hai và sau đó đoạn băng ghi lại bản tin đã được đưa lên mạng Internet.
Tại phút thứ 1:35, nữ phát thanh viên Hòa Giai đã nói nhầm như sau: “Như tất cả chúng ta đều biết Philippines là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với Philippines”.

Người phát thanh viên này định nói đảo Hoàng Nham (bãi cạn Scarborough) mà hai nước đều tuyên bố chủ quyền là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

“Tất cả chúng ta đều biết rằng Philippines là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và Philippines thuộc về chủ quyền của Trung Quốc, đây là thực tế không thể tranh cãi”, nữ phát thanh viên nói trong bản tin và bản tin này sau đó đã bị rút khỏi trang web của kênh CCTV nhưng đoạn video của chương trình truyền hình này vẫn được đưa lên tại một số trang web trên mạng.

Người xem đã bàn tán, đùa cợt về vụ việc và cho rằng tinh thần dân tộc của cô phát thanh viên đã khiến cô mắc sai lầm đó nhưng cũng có không ít khán giả Trung Quốc tranh thủ "té nước theo mưa" và đưa ra những lời bình luận sặc mùi hiếu chiến.

“Cô phát thanh viên này thật đáng tuyên dương, một người rất yêu nước, cô ấy đã tuyên bố với cả thế giới rằng Philippines thuộc về Trung Quốc”, một tiểu blogger có tên helenjhuang bình luận.

“Chúng ta nên tấn công trực tiếp, đóng gói đồ đạc của ngài Aquino (Tổng thống Philippines) và lấy lại lãnh thổ không thể tách rời của chúng ta”, một người khác bình luận.

Xem clip tại đây:


Một tiểu blogger khác có biệt hiệu kongdehua thì nói “Về cơ bản Philippines đã gây ra những rắc rối hết sức vô lý, nếu họ muốn một cuộc chiến tranh thì chúng ta sẽ chiến đấu, chẳng ai sợ họ cả”.

“Nếu mỗi người Trung Quốc chỉ cần nhỏ một bãi nước bọt, thì chúng ta sẽ nhấn chìm (Philippines)”, một bình luận khác xuất hiện.

Các quan chức của đài CCTV đã từ chối bình luận về sai sót của cô Hòa và cũng không cho biết liệu đài này đã đưa ra lời xin lỗi hay chưa.

Khi nhận xét về các tranh chấp chủ quyền và các phong trào ly khai ở Đài Loan, Tây Tạng, Tân Cương và các vùng biển quanh nước này, các nhà ngoại giao và truyền thông Trung Quốc vẫn thường gọi những vùng này là “phần không thể tranh cãi của chủ quyền và lãnh thổ Trung Quốc”.

Hôm thứ Hai, thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Huỳnh tuyên bố Bắc Kinh đã sẵn sàng cho “bất kỳ sự leo thang nào” trong tranh chấp lãnh hải với Philippines khi căng thẳng giữa hai nước về bãi cạn Scarborough chưa có dấu hiệu suy giảm.

Lê Dung

Thật là trò hề, không biết mai mốt Truyền hình Trung Quốc có tuyên bố Hoa Kỳ, Châu Âu...là lãnh thổ thuộc Trung Quốc ?

http://infonet.vn/the-gioi/truyen-hinh-trung-quoc-gop-philippines-vao-lanh-tho-cua-minh/a20982.html

Anh Ba Dũng – người đứng nơi đầu sóng…

Nhận được bài viết tâm huyết của bạn đọc, Ban biên tập đăng lên đây để mọi người cùng chia sẻ.
***
Tân Linh là phóng viên của báo Văn Hóa. Năm 2011 sau Đại hội Đảng lần thứ XI và Bầu cử quốc hội, lúc Thủ tưởng chuẩn bị tái nhiệm, tôi có viết một bài về anh Ba Dũng. Nay tôi gửi qua  bài viết như một tình cảm đối với Người lãnh đạo Chính phủ của mình.
Năm  2011, năm bắt đầu nhiệm kỳ mới của Quốc hội và Chính phủ. Đất nước  đặt niềm tin hy vọng vào những nhà lãnh đạo mới đặng chèo lái con thuyền Việt Nam tiếp tục vượt sóng, hòa nhập biển lớn. Và thật vui nhìn lại sau lưng  thời gian năm năm vừa trải, thấy sự ngoan cường cùng nghị  lực phi thường và sức mạnh vươn lên của cả một dân tộc khi thế giới còn chưa qua  cơn khủng hoảng kinh tế quốc tế. Trong hành trình ấy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  ngay từ khi nhậm chức lần đầu cho đến nhiệm kỳ thứ hai trên cương vị Thủ tướng, đã như người  ở nơi đầu sóng với dằng dặc những trăn trở âu lo, những chuyến công du, những hội nghị, những chuyến “vi hành” về với dân đang bị bão lụt, khó khăn… Ông là nhân vật  mà có thể qua đó, người ta thấy hình ảnh một đất nước, một dân tộc có bản lĩnh đang trên hành trình đi tới…
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến với người dân
 vùng rốn lũ Hà Tĩnh trong cơn lũ lịch sử tháng 10-2010 
Anh Ba Dũng
Cái tên gọi thân thiết ấy có từ ngày vị Thủ tướng còn hàn vi. Anh Ba Dũng sinh ra ở nơi cuối cùng của đất Việt có tên Cà Mau. Tố chất người Nam bộ và thử thách cuộc đời chiến đấu từ thủa thiếu niên đã trui rèn bản lĩnh để sau này khi là người đứng đầu Chính phủ anh dám đương đầu với mọi khó khăn từ lúc “vạn sự khởi đầu nan”…
Ít ai biết được rằng từ năm 12 tuổi, Ba Dũng đã ghi danh trong đội ngũ quân Giải phóng miền Nam, chuyên làm liên lạc, văn thư, y tá rồi lần lượt tham gia chiến đấu, giữ các chức vụ chỉ huy….
Quãng đời tham gia chiến tranh vệ quốc ấy đã nuôi lớn chí anh hùng của người con trai đất Mũi. Nhưng những tấm huân chương  của người sáu lần nhận danh hiệu Dũng sĩ ấy không làm lãng quên bổn phận người lính của mình. Khi đã trở thành Thủ tướng, dẫu “quyền cao chức trọng”, nhưng với đồng đội, bạn bè, anh Ba Dũng vẫn giữ tình cảm như xưa. Đức thủy chung nhân hậu đã là một phần cuộc đời người lính ấy. Nhà báo Phan Văn Toàn, phó Tổng Biên tập báo Nghệ An khi nhắc đến người Thủ trưởng cũ, vẫn giữ ấn tượng về một người đồng đội, một người chỉ huy thân tình. Phan Văn Toàn viết: “Sau ngần ấy thời gian, tình cảm của anh Chính trị viên Ba Dũng nay đã là Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí đồng đội vẫn vẹn nguyên như những ngày chúng tôi cùng chung chiến hào bảo vệ Tổ quốc…” Xa nhau ba mươi năm có lẽ, vẫn nhớ đến từng đồng đội năm nào và anh Ba Dũng khi đã ở chức Thủ tướng vẫn muốn tìm lại những “cố nhân” mỗi khi có dịp.
Người ta vẫn thường nhắc đến chuyện khi đã về Hà Nội làm việc rồi, mỗi lần về miền Tây, ông không quên đến thăm gia đình Phan Trung Kiên người đồng đội từng dùng cái cối giã gạo làm xuồng đưa mình đi cấp cứu giữa rừng U Minh năm nào. Trong tâm tưởng, vị Thủ tướng luôn coi  Phan Trung Kiên là ân nhân, người đã cứu sống mình trong chiến tranh…
Chuyện anh Ba Dũng nhiều lần trở về căn nhà đơn sơ của một người bạn chiến đấu quê Hà Tĩnh thắp nhang và tạo mọi điều kiện để đưa hài cốt bạn chiến đấu của mình là Hoàng Văn Tợi về nghĩa trang quê nhà huyện Cẩm Xuyên…cũng khiến người dân nơi đây ấn tượng mãi về một con người sống có thủy chung, sau trước. Nhớ lại ngày cùng chiến đấu, Tiểu đoàn trưởng Ba Dũng cùng Chính trị viên đại đội 2 là Hoàng Văn Tợi chỉ huy đơn vị truy kích địch. Khi quay lại có một tên bị thương nặng ngỡ đã chết bỗng bất thần bắn vào Hoàng Văn Tợi. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng,  Tợi “Nhờ Thủ trưởng Ba Dũng sau này thắng lợi, đất nước yên hàn chuyển lời nhắn về gia đình ở Nghệ Tĩnh…”. Mai táng xong cho đồng đội, Ba Dũng mang theo về lời hứa với người đã khuất… Bây giờ, những người tháp tùng ông vẫn kể mỗi khi về Hà Tĩnh công tác, lần nào ông cũng đến thăm gia đình Hoàng Văn Tợi.  
Người ở nơi đầu sóng
Năm năm cuối của thập kỷ đầu tiên TK XXI( 2006 – 2010) cũng là năm năm đầu tiên ông giữ vai trò Thủ tướng Chính phủ. Có thể nói đó là chặng đường nhiều gian nan thử thách, nhưng là chặng vượt sóng gió đầy ấn tượng của Việt Nam khi kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái. Trên chặng đường hội nhập và phát triển với việc gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam như con thuyền bắt đầu ra biển lớn… Và hai năm 2008 – 2009 sóng gió từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã như thử thách lòng người, thử thách bản lĩnh dân tộc trước vận hội và thách thức mới. Và vị Thủ tướng 57 tuổi được ví như người “thuyền trưởng” trong Bộ chỉ huy con tàu đất nước bắt đầu chuyến dong buồm ra khơi…
Tôi còn nhớ như in năm 2008, khi kinh tế xã hội bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng suy thoái toàn cầu, đứng trước thách thức ấy, Thủ tướng đã đến với Mặt trận TQVN, họp với các nhà tư vấn của Mặt trận để chia sẻ những khó khăn thách thức trước tình hình kinh tế xã hội và lắng nghe các nhân sĩ – trí thức, thành viên Ban tư vấn bày tỏ tâm tư, nói thẳng hiện tình và hiến kế cùng Chính phủ đưa đất nước vượt qua khó khăn, “Kiềm chế lạm phát, đảm bảo phát triển ổn định, thực hiện an sinh xã hội”… Người đứng đầu chính phủ đã ngồi đó, lắng nghe hết mọi câu chuyện. Có câu chuyện buồn về lãng phí, tham nhũng, quan liêu, có những lời hiến kế chân tình… Báo chí coi cuộc gặp ấy như một Hội nghị Diên Hồng thời hội nhập. Lòng dân khi đã đồng thuận thì thác ghềnh nào cũng không đáng ngại. Chỉ một lần như vậy lòng dân cảm thấy yên ổn, dẫu cuộc sống có bất trắc khó khăn đến đâu. Khi kinh tế gắng gượng vượt khỏi khủng hoảng thì thiên tai liên tiếp giáng những đòn khủng khiếp, lại phải gồng lên, “lá lành đùm lá rách”, lo ổn định, an cư cho đồng bào hoạn nạn.
Và đến hôm nay, khi  Việt Nam vượt qua chặng đường sóng gió 5 năm ấy, chúng ta có đủ niềm tin vào sức mạnh dân tộc, vào bản lĩnh những người lãnh đạo. Nhìn lại tình hình KT – XH năm 2010, mới thấy sự nỗ lực của cả một đất nước: GDP 2010 đạt 6,7 %, không chỉ cao hơn chỉ tiêu 6,5 % mà còn là kết quả cao hàng đầu khu vực (chỉ sau Trung Quốc và Singapore), tăng trưởng xuất khẩu cao gấp 3 lần chỉ tiêu đề ra. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD.Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 1168 USD, Việt Nam được các tổ chức quốc tế đưa ra khỏi nhóm nước thu nhập thấp và chuyển sang nhóm trung bình. Trong khi các cường quốc kinh tế nhiều nước chưa hoàn toàn thoát khỏi suy thoái, thì Việt Nam lại nhanh chóng vượt qua khủng hoảng, hồi phục và tạo đà bứt phá. Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được báo chí quốc tế đánh giá là một trong những nhân vật nổi bật khi thuyết giải những bài học thành công của Việt Nam trong việc đối phó với khủng hoảng, duy trì tăng trưởng và phát triển bền vững.
Một trong  những vấn đề quan tâm hàng đầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là vấn đề an sinh xã hội. Bởi suy cho cùng, mục tiêu phấn đấu cuối cùng là vì con người. Tăng trưởng kinh tế phải gắn với chất lượng cuộc sống con người. Đất nước sau ba mươi lăm năm ra khỏi chiến tranh, nhưng vẫn còn đầy rẫy những vấn đề xã hội. Đồng bào miền núi, vùng sâu vùng xa chưa hết khó khăn nghèo khổ. Làm sao để mục tiêu dân giàu nước mạnh, công bằng dân chủ văn minh đến được với tất cả người dân. Trăn trở nhiều về điều đó, nhiều chính sách đầu tư phát triển vùng dân tộc, vùng khó khăn đang được triển khai có hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt nhiều thành tựu nổi bật, được quốc tế đánh giá cao… Mức hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin của người dân được nâng lên rõ rệt, hệ thống phúc lợi và an sinh xã hội được coi trọng…
Không phải ngẫu nhiên mà một tờ báo Hàn Quốc, tờ  The Korea Herald ngày 20.7.2011 có bài ngợi ca sự phát triển kinh tế xã hội VN và không quên nhắc đến người đứng đầu Chính phủ. Theo bài báo trên, Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho nhân dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới ưu tiên nguồn lực cho những chương trình dự án nhằm hỗ trợ người nghèo, người có thu nhập thấp, các đối tượng chính sách giám bớt khó khăn do lạm phát…
Đâu chỉ chăm lo điều hành đất nước trong lúc phải cân đối giữa tăng trưởng và kìm chế lạm phát, bất ổn vĩ mô, chăm lo phát triển kinh tế cải thiện đời sống dân sinh, những năm tháng vừa qua quả thật đặt lên vai Thủ tướng quá nhiều vấn đề lớn lao đòi hỏi người đứng đầu chính phủ một bản lĩnh chính khách hơn bao giờ hết. Trong cái chớp mắt lịch sử năm năm ấy, anh Ba Dũng hồi nào, bây giờ là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xuất hiện và thể hiện bản lĩnh đầy đủ của mình bằng dằng dặc những chuyến đi ngoại giao mang tầm thời đại, hết Mỹ, Trung quốc lại Âu châu, Á châu, Nam Mỹ, Phi châu…Khi vừa hay tin Thủ tướng đang thăm Châu Âu, mấy hôm sau đã thấy ông quần xắn, áo phao, lội nước đi thị sát vùng rốn lũ Hương Khê, Hà Tĩnh…
Bản lĩnh ấy thể hiện từ những cuộc hội đàm, những cuộc đối thoại chiến lược, những ứng xử quốc tế…Chả ai có thể dạy hết cho những điều ấy mà phải từ bản lĩnh, từ tấm lòng, từ trái tim và trách nhiệm với Tổ quốc, dân tộc…  Chỉ 5 tháng sau khi nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để lại dấu ấn đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình với thành công của Hội nghị APEC (tháng 11/2006). Tháng 5/2007, tạp chí World Business bình chọn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một trong 20 nhân vật cải cách của châu Á. Trong nhiệm kỳ này, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và sau đó là thành viên luân phiên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (nhiệm kỳ 2008/2009). 2010 được đánh giá là năm “đỉnh cao đối ngoại” của Việt Nam, cũng là một năm tất bật của người đứng đầu Chính phủ khi ông hiện diện trong hàng loạt sự kiện mang tầm Quốc tế như: Hội nghị cấp cao nhóm các nền kinh tế lớn và mới nổi G20, Hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân, Diễn đàn Kinh tế thế giới…
Bằng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương của Thủ tướng với lãnh đạo cường quốc (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản…) đã mở ra những cơ hội hợp tác kinh tế mới cho Việt Nam. Năm 2010 được đánh giá là năm “đỉnh cao đối ngoại” của Việt Nam, cũng là một năm bận rộn của vị Thủ tướng khi ông hiện diện trong hàng loạt sự kiện mang tầm Quốc tế như: Hội nghị Cấp cao nhóm các nền kinh tế lớn và mới nổi G20, Hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân, Diễn đàn Kinh tế thế giới… Với vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã thể hiện sự chủ động trong các tiến trình hợp tác khu vực. Thủ tướng Việt Nam đã thể hiện dấu ấn đậm nét khi điều hành thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN và Hội nghị cấp cao Đông Á cuối tháng 10. Những vấn đề nóng của khu vực, thế giới đã được bàn thảo, đặc biệt là những tranh chấp ở Biển Đông. Với sự “chủ động, tích cực và có trách nhiệm”, Việt Nam đã chia sẻ hợp tác về quốc phòng an ninh, tranh thủ được sự quan tâm, đồng thuận của nhiều quốc gia về các vấn đề gai góc tại khu vực.
Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Campuchia nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là phát triển, tăng cường và củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài; củng cố mối quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, qua đó thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư. Việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị Cấp cao Tiểu vùng tại Campuchia nhằm tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước láng giềng trong Tiểu vùng, đặc biệt với Lào và Campuchia.
Vừa kết thúc chuyến thăm các nước châu Âu, ngày 12/10/2011 ông lại có mặt vùng lũ đồng bằng Sông Cửu Long, xắn quần đi thị sát tận nơi để sẻ chia khó khăn với người dân và bàn cách đói phó với thiên tai…

Người đứng đầu Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là người có gương mặt tươi vui, lạc quan thể hiện sự cởi mở, chân thành. Ở đây, người ta nhìn thấy một sự an nhiên nào đó, thể hiện bản lĩnh của người đứng nơi đầu sóng. Người tiếp xúc Đức Giáo hoàng đầu tiên với cương vị Thủ tướng nước Việt Nam, cũng là người tìm thăm em bé nghèo vượt khó học giỏi đất phương nam mấy hôm trước, cũng là người tiếp nhà bác học trẻ Ngô Bảo Châu…Người bắt tay hàng mấy trăm nguyên thủ quốc gia thể hiện mong muốn Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước, lại “vi hành” đến nơi khó khăn bão lũ, nắm bàn tay những người đồng bào nghèo khó của mình…Người đó là Nguyễn Tấn Dũng… Nhớ lần dân làng Bát Tràng một buổi tối cuối năm 2005 đến nhà riêng ông Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng lại được ông và phu nhân niềm nở đón tiếp, rồi hỏi han tình hình làm ăn sinh sống thân tình. Câu chuyện ấy được lưu truyền mãi. Bức ảnh chụp ông Nguyễn Tấn Dũng ngồi cùng người dân làng Bát tại nhà riêng từ ấy được treo trang trọng trong những ngôi nhà bình dân ở làng nghề…
Ông được đánh giá thành công  với các chính sách xã hội, và đưa nền kinh tế Việt Nam được công nhận là nền kinh tế thị trường, thích nghi với các nền kinh tế thế giới và có nhiều cải cách dân chủ đáng kể…Ông cũng là người đưa nền kinh tế Việt Nam dần thích ứng với cấu trúc nền kinh tế các nước trên thế giới tạo ra sự “bùng nổ” trong việc thành lập các công ty vừa và nhỏ, tăng cường cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, tăng cường kêu gọi đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam, bước đầu cải cách tốt cơ cấu hành chính, tạo ra nhiều chính sách an sinh xã hội…
Năm năm làm người đứng nơi đầu sóng, làm sao tránh khỏi những va đâp của cuộc đời, nhưng với sứ mệnh cao cả ấy, tin rằng Thủ tướng càng dày dặn thêm bài học và kinh nghiệm chính trường. Còn đó những khó khăn thử thách.  Còn đó nỗi lo về bất ổn kinh tế vĩ mô, lạm phát, rồi chỉ số giá tiêu dùng tăng cao ảnh hưởng đến bữa cơm từng gia đình…Rồi thì những  bất ổn ở Biển Đông gần đây… tất cả đặt cho Thủ tướng những câu hỏi phải tìm cách trả lời… Và càng cần sẻ chia, bởi không phải chính sách lúc nào cũng chính xác như lập trình, cũng thỏa mãn được lợi ích tất cả.
Hơn một lần, Thủ tướng đã đứng ra nhận khuyết điểm trước phiên họp toàn thể Quốc hội về vụ Vinashin, đồng thời đưa ra các giải pháp vực dậy nền công nghiệp quan trọng này. Cũng hơn một lần ông nhận trách nhiệm về những vấn đề còn tồn tại, yếu kém trong quá trình điều hành đất nước. Nhận nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Chính phủ mới, ngày 3/8/2011, Tại kỳ họp Quốc hội, thay mặt các thành viên Chính phủ, Thủ tướng bày tỏ trách nhiệm của mình: “Chúng tôi nguyện sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực sự là công bộc của dân, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước… “.
Khi chúng tôi viết những dòng này, Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ nhất đã hoàn tất việc bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và ở phiên họp toàn thể cuối buổi chiều ngày 25.7, tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chính thức giới thiệu với Quốc hội Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái ứng cử vào chức vụ mà ông đương nhiệm để Quốc hội lựa chọn. Đúng một ngày sau, các vị đại biểu do dân bầu đã thể hiện sự tin tưởng của mình với ông bằng số phiếu tán thành rất cao: 94%.
Lại một lần nữa, anh Ba Dũng đứng ở nơi Đảng cần, dân tin: nơi đầu sóng.
Phạm Nguyễn Tân Linh

Trường Sa hôm nay – Xúc động ngày trở về

Có những người con đất Việt vì nhiều lý do khác nhau, đã sống xa quê hương hơn 36 năm qua. Ngày trở về của họ, thật bất ngờ lại diễn ra trong một không gian, thời gian đặc biệt: tại quần đảo Trường Sa. Nơi đây hằn sâu ký ức của biết bao thế hệ tổ tiên người Việt trong việc gìn giữ, xây dựng và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của dân tộc.
Xúc động ngày trở về
Trở về sau bao năm lưu lạc xứ người,
 nhà báo Nguyễn Phương Hùng bật khóc tại buổi giao lưu
 với quân và dân xã đảo Song Tử Tây
Giọt nước mắt lúc nào cũng chực trào ra, nhà báo Nguyễn Phương Hùng (67 tuổi, kiều bào Mỹ) đã vỡ òa trong khoảnh khắc của ngày trở về thăm quê hương”… Ông Hùng là một trong những kiều bào may mắn được tham gia chuyến hải trình đặc biệt cùng Đoàn công tác số 6 ra thăm, tặng quà và “chia lửa” với quân và dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) trong những ngày tháng 4 lịch sử.
Ông Hùng kể, nhớ như in những kỷ niệm thời trai trẻ ở Bắc Giang, nơi ông đã sinh ra và lớn lên. Đó là một vùng quê yên ả và thanh bình, với màu xanh bạt ngàn của những đồi chè trải dài mà dường như không có điểm kết thúc,…
Tại buổi giao lưu với quân và dân xã đảo Song Tử Tây, ông Hùng không kìm được lòng mình. Ông đã khóc nức nở, giọt nước mắt của một người đã ở tuổi xế chiều, với nhiều tâm tư khó giãi bầy. “Một người bạn hỏi tôi tại sao 36 năm anh mới trở về, anh có gì hối hận không?. Dạ thưa, tôi có một hối hận là tại sao ngần ấy năm tôi mới trở về đất nước của tôi…”. Nói xong, nước mắt ông lại nhạt nhòa.
Sau năm 1975, nhiều người trong hoàn cảnh của ông Hùng, đến nay vẫn chưa có dịp về thăm lại quê hương, vì nhiều lý do khác nhau. Ông Hùng tâm sự: “Bà con mình bên ấy, xa quê hương bao nhiêu năm rồi, thông tin về đất nước lại chủ yếu đọc trên báo và các trang mạng ngoài nước nên chắc chắn có những thông tin chưa hẳn khách quan, thậm chí xuyên tạc, sai sự thật. Vì vậy mà không ít người còn cứng lòng lắm…”. Ông Hùng cho biết: khi trở lại My, ông sẽ kể với bạn bè, người thân về những gì đã thấy và cảm nhận. Bởi vì theo ông, thực tế một số bà con đã có mong muốn trở về nhưng lại chưa dám làm điều như ông đã trải qua. “Ngày hôm nay, chúng tôi trở về không để tìm một chỗ ngồi, một chỗ đứng (trong xã hội – PV), mà về để tìm một “chỗ nằm” – nơi chúng tôi đã sinh ra và lớn lên, nhưng lạc lối bao năm qua” – ông Hùng day dứt.
Những món quà của kiều bào và chức sắc tôn giáo
 tặng quân và dân xã đảo Song Tử Tây 
Đất mẹ mở rộng vòng tay
Ngoài nhà báo Nguyễn Phương Hùng, trong chuyến công tác lần này, hơn 30 kiều bào trở về từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng mang theo những tâm trạng riêng, nhưng ai cũng không khỏi bồi hồi, xúc động.

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBVNVNONN) cho biết: trong nhiều năm qua, Uy ban đã tiếp nhận nhiều thư từ của bà con kiều bào bày tỏ nguyện vọng được một lần ra thăm Trường Sa. “Đây là những tình cảm, tâm tư hết sức chính đáng của kiều bào, đồng thời cũng là trách nhiệm của UBVNVNONN trong việc chuyển nguyện vọng của bà con tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước”. Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, không lâu sau khi nhận được đề nghị của UBVNVNONN, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tổ chức một đoàn công tác đặc biệt ra thăm quần đảo Trường Sa, với thành phần gồm hơn 200 kiều bào và chức sắc các tôn giáo trên cả nước.
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng, nhiều ngày qua hàng trăm bà con kiều bào ở Mỹ, Nhật, Tây Ban Nha, Campuchia,… đã liên lạc thường xuyên với Ban Tổ chức để hỏi thăm, cũng như động viên đoàn. Theo Thứ trưởng Phạm Dũng, đó là những tình cảm hết sức xúc động mà ông và các thành viên Ban Tổ chức đã nỗ lực ở mức tốt nhất để tổ chức thành công chuyến công tác đặc biệt này. Ngoài ra, tham gia chuyến công tác còn có đại diện của 6 tôn giáo chính, chiếm hơn 21 triệu đồng bào theo tôn giáo trên cả nước. “Họ mang theo những niềm tin tâm linh riêng, nhưng chung một mục đích duy nhất là nguyện cầu cho quốc thái dân an, cầu siêu cho linh hồn các anh hùng, liệt sĩ Hải quân đã hi sinh, nhưng vì điều kiện trang thiết bị tìm kiếm còn hạn chế nên đến nay các anh vẫn còn nằm lại dưới biển sâu mênh mông,…”.
Tổ quốc ta có biển, có trời…
Trong chuyến công tác lần này, Giáo sư Huỳnh Trí Chánh (nguyên giảng viên trường Đại học Hải dương Tokyo) là kiều bào duy nhất đại diện Tổng hội Người Việt Nam tại Nhật Bản. Giáo sư tâm sự: ông rất bất ngờ vì trong những năm tháng xa quê hương đã không thể hình dung Tổ quốc, đất nước mình lại rộng lớn, mênh mông đến thế.
Không có khoảng cách nào giữa kiều bào
và quân dân huyện đảo Trường Sa. Ảnh: HỒNG PHÚC
Giáo sư cho biết, vào giai đoạn đất nước có chiến tranh, khi đó ông giữ vai trò thường vụ tổ chức người Việt Nam tại Nhật Bản đấu tranh cho hòa bình và thống nhất đất nước, đã từng nghe một câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Tuy vậy, đến tận bây giờ ông mới cảm nhận hết được ý nghĩa sâu xa câu trong nói của Người, và “đó là một may mắn lớn nhất cuộc đời tôi, một vinh dự mà hàng triệu kiều bào vẫn chưa có điều kiện để cảm nhận trực tiếp” – Giáo sư Chánh xúc động.
Bồi hồi cảm xúc trong lần đầu được đặt chân đến các đảo chìm, đảo nổi và nhà giàn thuộc quần đảo Trường Sa, anh Trần Bằng (kiều bào tại Pháp) tâm sự: chuyến đi lần này anh không chỉ đi một mình, mà mang theo một món quà tinh thần đặc biệt mà hàng ngàn kiều bào tại Pháp gửi tặng cho quân và dân huyện đảo Trường Sa. Đó là hai bức thư pháp được gói ghém cẩn thận: một bức chép toàn bài “Nam Quốc Sơn Hà” (Lý Thường Kiệt) và bức còn lại trích hai câu cuối trong bài “Tụng giá hoàn kinh” (Thái Bình tu nỗ lực – Vạn cổ thử giang san).
Cùng với Hội người Việt Nam tại Pháp, đại diện kiều bào tại Kampongsom (Campuchia), Hội người Việt Nam tại Tây Ban Nha, kiều bào tại Mỹ,… cũng đã chuyển tới quân và dân trên các xã đảo và thị trấn Trường Sa những món quà chan chứa ý nghĩa và tình cảm đặc biệt của hàng triệu kiều bào ta ở nước ngoài, nhưng do điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà chưa có dịp trở về.
“Tình cảm ấy cũng thiêng liêng, đặc biệt như chính những gì mà chúng tôi đã thấy, đã nghe, đã cảm nhận từ đất mẹ, biển cha…” – nhà báo, Việt kiều Mỹ Nguyễn Phương Hùng xúc động tâm sự với chúng tôi sau chuyến đi.
THÀNH LUÂN (Báo Đại Đoàn Kết)


5.5.12

Chính phủ bơm 29.000 tỷ đồng ‘cứu’ doanh nghiệp

Thông qua giãn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, VAT, giảm tiền thuê đất, miễn thuế môn bài… đối với các đối tượng ưu tiên, Chính phủ hy vọng có thể thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kích thích tăng trưởng.

Chủ trương giải cứu doanh nghiệp được đại diện Chính phủ thể hiện rõ trong phiên họp báo thường kỳ chiều 4/5. Cụ thể, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, trong ít ngày tới, Chính phủ sẽ có một nghị quyết chuyên đề về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy không phải là một gói kích cầu, nhưng theo người phát ngôn của Chính phủ, đây là một hệ thống giải pháp vĩ mô, bao gồm tài khóa, tiền tệ, cải cách hành chính… nhưng trọng tâm là hỗ trợ tài chính, thuế cho doanh nghiệp.
Chính phủ khẳng định gói giải pháp không chỉ hướng tới các doanh nghiệp "còn khỏe". 

Mặc dù chi tiết còn chờ sự ra đời của văn bản nhưng theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, nội dung cơ bản của các giải pháp sẽ nhắm tới việc giãn thuế giá trị gia tăng (VAT), lui thời gian thu thuế thu nhập doanh nghiệp… đối với một số đối tượng ưu tiên, đồng thời miễn một số sắc thuế, phí khác.
Đại diện cơ quan đề xuất (Bộ Tài chính) - Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định các biện pháp hỗ trợ lần này không chỉ hướng đến các doanh nghiệp “còn khỏe” mà sẽ mở rộng hơn đối với toàn bộ nền kinh tế.

Cụ thể, việc xác định các giải pháp hỗ trợ được xây dựng theo 5 nguyên tắc là đảm bảo ổn định vĩ mô, đúng đối tượng, phối hợp với chính sách tiền tệ, gắn với tái cơ cấu và tính đến khả năng cân đối của ngân sách. Theo đó, đối tượng ưu tiên được xác định là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp gia công trong lĩnh vực nông lâm, thủy sản, xây dựng, bất động sản, cơ khí vận tải thủy, sản xuất xi măng sắt thép…

Các đối tượng này (trừ doanh nghiệp tài chính, bảo hiểm, xổ số, doanh nghiệp chịu thuế thu nhập đặc biệt) sẽ được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2012. Thuế VAT mà doanh nghiệp lẽ ra phải nộp trong quý II sẽ được giãn thêm 6 tháng. Ngoài ra, Chính phủ cũng đề xuất với Hội đồng nhân dân các cấp giảm 50% tiền thuê đất của doanh nghiệp thương mại, dịch vụ hoạt động trên địa bàn trong năm 2012. Các hộ kinh doanh nhà trọ sinh viên và một số đối tượng kinh doanh khác cũng sẽ được miễn thuế khoán, thuế môn bài…

Để kích thích sản xuất, Bộ Tài chính dự kiến đẩy nhanh việc phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản, tăng tốc giải ngân để tiêu thụ các mặt hàng xi măng, sắt thép… Cơ quan chức năng cũng sớm thông qua việc bổ sung 1.000 tỷ đồng cho vay đầu tư kiên cố hóa kênh mương, nuôi trồng thủy sản… Theo Thứ trưởng Mai, các biện pháp này sẽ có tác dụng kích thích tiêu thụ hàng tồn kho, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp.

Theo tính toán sơ bộ của Bộ Tài chính, tổng giá trị gói kích thích đối với doanh nghiệp là 29.000 tỷ đồng nhưng ngân sách chỉ “chịu thiệt” khoảng 9.000 tỷ do số thuế giãn sẽ thu được vào cuối năm nay và đầu 2013 cũng như được bù đắp do tăng thu từ dầu thô. Trao đổi tại phiên làm việc chiều 4/5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính - Vương Đình Huệ cũng nhận định gói hỗ trợ doanh nghiệp lần này được xây dựng với tinh thần “tiền ít nhưng tác động nhiều”, chủ yếu giúp tạo vốn lưu động cho doanh nghiệp.

Gói giải pháp này cũng được đưa ra dựa trên các kết quả khảo sát về tình hình doanh nghiệp vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng như các bộ, ngành tiến hành nhằm đưa ra một bức tranh tổng thể về tình hình doanh nghiệp hiện nay. Theo đó, mặc dù có những khởi sắc về mặt vĩ mô nhưng kết quả sản xuất, kinh doanh vẫn xấu do tác động bên ngoài cũng như việc thắt chặt tài khóa, tiền tệ. GDP quý I/2012 chỉ tăng 4% so với cùng kỳ trong khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 4,3% so với cùng kỳ, tồn kho tăng. Theo VCCI, trong năm 2011 và đầu năm 2012, có đến8,4% doanh nghiệp giải thể, phá sản.

Trong bối cảnh doanh nghiệp khó khăn, các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chính sách thuế cũng từng được áp dụng vào năm 2009 khi Việt Nam tiến hành kích cầu, chống suy giảm kinh tế. Tại thời điểm đó, các doanh nghiệp được giảm 30% thuế thu nhập, 50% thuế VAT. Ngoài ra, người lao động cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng.

Kết quả kiểm toán cho thấy giá trị gói hỗ trợ bằng thuế đạt 32.935 (tăng so với mức 28.000 tỷ dự kiến). Tuy nhiên, tại thời điểm đó, riêng số giảm thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ trên 5.000 tỷ và thu ngân sách vẫn vượt dự kiến. Theo đánh giá giám sát của Thường vụ Quốc hội sau này, mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng việc hỗ trợ thuế năm 2009 còn mang nặng tính bình quân, chỉ tác động đến doanh nghiệp làm ăn có lãi, trong khi nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, thua lỗ lại không được hưởng ưu đãi... Điều này đã dẫn đến sự mất công bằng trong chính sách, chưa hỗ trợ đúng đối tượng.

Nhật Min

3.5.12

Việt-Mỹ trong thế cờ biển Đông

Trả lời hãng tin Blomberg trong một phỏng vấn năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh được dẫn lời: "Không ai có thể tưởng tượng được là quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam lại phát triển nhanh như thế này. Sau 16 năm bình thường hóa quan hệ, chúng ta đã tiến tới giai đoạn phát triển nó trên mọi lĩnh vực".

Hàm ý gì từ  tác động cộng hưởng kép?

Mỹ muốn gì ở Biển Đông? Và các nước ASEAN, mà cụ thể là Việt Nam có  thể hợp tác với siêu cường này như thế  nào để đảm bảo lợi ích của mình? Các  động thái gần đây cho thấy một bức tranh mới trong mối quan hệ hai bên đang dần dần xuất hiện với nhiều gam màu khác nhau. Từ mối quan hệ ban đầu chỉ tập trung vào việc tìm kiếm quân nhân Mỹ  mất tích trong chiến tranh Việt Nam, các dấu hiệu hợp tác gần đây khiến một số nhà quan sát  đã sử dụng cụm từ "mối quan hệ chiến lược" để hình dung về tương lai song phương giữa hai nước từng đối địch.
Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ
thường xuyên xuất hiện ở các vùng biển châu Á trong những năm qua. Ảnh: US Navy
Trả lời hãng tin Blomberg trong một phỏng vấn năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh được dẫn lời: "Không ai có thể tưởng tượng được là quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam lại phát triển nhanh như thế này. Sau 16 năm bình thường hóa quan hệ, chúng ta đã tiến tới giai đoạn phát triển nó trên mọi lĩnh vực".

Cụm từ "trong mọi lĩnh vực" của tân ngoại trưởng không quá lời, khi cách đây không lâu một hiệp ước giữa hai nước được ký kết tạo cho giới quan sát nhiều chú ý. Đó là hợp tác Quân y Việt - Mỹ. Theo báo chí đưa tin, thỏa thuận bao gồm các hoạt động trao đổi chuyên môn, hội thảo cũng như hợp tác nghiên cứu y học và là một hợp tác đầu tiên trong đó là quân sự - quốc phòng. Liệu y học có là "ngôn ngữ chung"  giúp nối liền những khoảng cách - như lời của quan chức Hải quân Mỹ ví von - thì chưa ai có  thể khẳng định. 

Nhưng những bước đi "mềm"  trong lĩnh vực còn được xem là nhiều nhạy cảm này có lẽ đã khởi động trước đó một thời gian qua lời cựu đại sứ Lê Công Phụng: "Việt Nam và Mỹ đã nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược về an ninh - quốc phòng và cho đến nay đã tiến hành được ba vòng đối thoại. Việt Nam là một trong số rất  ít các nước ở Đông Nam Á có cơ chế  này với Mỹ". 

Bối cảnh nào thúc đẩy mối quan hệ tiến nhanh như vậy, và những viên gạch nào cần tiếp tục  được đặt nền? Vượt trên các tên gọi của giới nghiên cứu hay các nhà ngoại giao, một góc nhìn trực diện vào bản chất thật sự của quan hệ Việt - Mỹ đang cần đưa lên bàn cân đánh giá  làm tiền đề cho quá trình hoạch định chính sách. Trong đó, tác động kép từ sự thay đổi cục diện khu vực đóng vai trò tiên yếu. Một là  quá trình toàn cầu hóa. Hai là sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc kinh tế - quân sự. 

Tác động cộng hưởng kép

Dẫu đa phương hay song phương, dẫu quan hệ kinh tế hay ngoại giao, dẫu trong hoàn cảnh thuận hòa hay đang tồn tại một số bất đồng trước mắt, có hai yếu tố cần được xem xét, đó là toàn cầu hóa kinh tế và trỗi dậy của Trung Quốc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Một mặt, sự lựa chọn của Việt Nam tham gia thị trường toàn cầu đã làm thay đổi định hướng trong các quyết định về chiến lược ngoại giao. 

Việc gia nhập tổ chức Thương mại Thế  giới (WTO) năm 2007 là một bước thứ hai trong quá  trình cải cách của Việt Nam, đánh dấu phương hướng đa phương hóa, đa dạng hóa trong các lựa chọn về  chính sách đối ngoại. Quá trình xích lại gần với cộng đồng chung thế giới nên được đánh giá trong bối cảnh ưu tiên về phát triển và  hiện đại hóa đất nước được đặt lên hàng đầu. Toàn cầu hóa trong mối quan hệ Việt - Mỹ, vì thế, kiến tạo một hình dung về thế giới ngày càng liên kết mà trong đó chia sẻ lợi  ích sẽ là yếu tố chủ đạo.
Bên cạnh đó, sự trỗi dậy của Trung Quốc xoay quanh cuộc tranh luận rằng liệu cán cân quyền lực toàn cầu có đang chuyển đổi hay không. Với Trung Quốc, một ngôi sao đang lên, đồng nghĩa rằng đây sẽ là đầu máy tăng trưởng và thịnh vượng của nền kinh tế khu vực. Gắn kết vào nền kinh tế  có 1,34 tỉ dân này là xu thế tất yếu, để tận dụng nguồn tài nguyên, giá thành nhân công, thị trường nội địa khổng lồ và xung lực tăng trưởng dồi dào.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc kinh tế - quân sự làm thay đổi tương đối cán cân quyền lực của các nước trong vùng Thái Bình Dương. Công bố về ngân sách quốc phòng từ Bắc Kinh trong năm 2011, theo phát ngôn viên chính phủ nước này, đã đạt 601 tỉ nhân dân tệ (91,5 tỉ USD), tăng 12,7%. Kế hoạch hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm đạt bước tiến tương đối trong vòng bảy năm trở lại đây: trong năm 2002, chỉ có bảy trong 69 chiếc tàu ngầm đáp ứng tiêu chuẩn hiện đại, năm 2009 tỷ lệ này tăng lên 31 trên 65 chiếc, trong đó bao gồm 12 tàu ngầm hạng Kilo. 

Một xu hướng tương tự như thế cũng có thể quan sát từ kế hoạch phát triển kho vũ khí hạt nhân với việc thiết lập các loại tên lửa xuyên lục địa Dong Feng-31 và Dong Feng-31A với phạm vi tấn công khoảng từ 7.200km đến 11.200km. Song hành với chuyển động về năng lực quốc phòng, nước này đã có nhiều hành động xác quyết chủ quyền của mình tại vùng tranh chấp ở Biển Đông mà gần đây nhất qua hai vụ cắt cáp vụ tàu Bình Minh và tàu Viking trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Biển Đông: Thế  của nước yếu, thế của nước mạnh 

Với Mỹ, điểm mà các nhà  phân tích chiến lược đặt câu hỏi là sự trỗi dậy của Trung Quốc (i) sẽ làm thay đổi cấu trúc  "đồng minh" của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương như thế nào, và cũng không kém phần quan trọng (ii) là sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn chiến lược của các nước nhỏ hay các nước vẫn chưa định hình vị trí của mình trong bàn cờ khu vực. Trong bài toán biển Đông, trước những hành động mang tính thách thức từ phía Trung Quốc qua hành xử của tàu hải giám, phân chia vùng lãnh hải hay tự diễn dịch UNCLOS phục vụ tùy theo lợi ích, nước Mỹ dường như đứng trước ngã ba đường. Tín hiệu xuất phát gần đây từ Washington cho thấy Chính phủ Mỹ có nhiều tiếng nói khẳng định lợi ích và sự cam kết hiện diện lâu dài tại châu Á. 

Tại Diễn đàn An ninh khu vực châu Á lần thứ 10 (Đối thoại Shangri-La 2011) Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cá cược 100 USD đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hiện diện mạnh mẽ hơn trong vòng 5-10 năm tới. Hội nghị Diễn đàn ASEAN (ARF 18) ở Bali trước đấy một tuần, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã kêu gọi các bên giải quyết vấn đề bằng pháp lý và thông báo rằng, Mỹ sẽ đóng vai trò thúc đẩy quá trình này, khuyến cáo tất cả các quốc gia liên quan cần phân định chủ quyền theo Luật Biển quốc tế 1982. 

Mặt khác, Mỹ cũng đang đứng trước bài toán ngân sách và khó khăn tài chính, dẫn đến xu hướng đòi hỏi chính phủ xét lại các vấn đề quốc nội nên đặt làm ưu tiên hàng đầu. Cuộc tranh luận về nợ công giữa lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ chấm dứt nhưng chưa kết thúc, khiến cho bất kỳ cam kết hiện diện quân sự, hay giữa đảm nhiệm vai trò mạnh mẽ hơn tại trong hồ sơ tranh chấp Biển Đông không chỉ là bài toán địa chiến lược, mà còn cần được phân tích dưới góc nhìn kinh tế. "Biển Đông hay là tôi" (hiểu như người dân đóng thuế Mỹ), quan điểm của một phân tích gia trên tạp chíForeign Policy tháng 6 năm ngoái có thể xem như đại diện một trường phái trong công luận Mỹ đặt dấu chấm hỏi về phí tổn nước Mỹ phải gánh chịu và nhu cầu đứng mũi chịu sào đảm bảo "ô dù an ninh chung" cho khu vực Thái Bình Dương.
Còn với các nước nhỏ trong khối ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, thái độ của nước mạnh Trung Quốc lúc mềm mỏng, lúc cứng rắn với từng quốc gia, diễn ra trong từng diễn đàn, từng tình huống từ Bắc Kinh tạo nên những tiên đoán khác nhau từ các nước liên quan. Hoặc như chính sách của Bắc Kinh trong hồ sơ sông Mekong thời gian vừa qua cũng gây lo ngại cho những nước ở hạ nguồn. Siêu cường Mỹ vẫn giữ vai trò số một, nhưng phần nào đang suy giảm, và không trực tiếp đụng độ lợi ích từ việc tranh chấp, vì vậy giữ nguyên hiện trạng là lựa chọn khả dĩ. Các nước nhỏ ASEAN tổn thương trực tiếp từ tiếp cận sức mạnh, vì thế cần luật hơn cần nắm đấm.
Trái banh bây giờ lăn về phía cường quốc đang lên Trung Quốc thông qua một giả định và hai câu hỏi. Giả định rằng nếu Bắc Kinh tự tin vào sức mạnh của mình sẽ vượt Nhật, vượt Mỹ, thì một trật tự mới (giống như những gì xảy ra trong lịch sử) cần được phải sắp xếp lại. Trung Quốc sẽ đi con đường nào, lựa chọn sức mạnh thủy lôi, tàu chiến, xe tăng để xây mộng bá quyền hay lựa chọn thể chế chấp nhận tự giới hạn mình vào luật, chuẩn tắc giữ vai trò "vương quyền" lãnh đạo dẫn dắt? Và ở cái thế dự đoán giữa những kịch bản khó tiên đoán trước, quan hệ Việt - Mỹ cần dựa vào điểm tựa nào để hoạch định tương lai? 

Nguyễn Chính Tâm (VietNamNet)

2.5.12

Nga 'không đứng về phe nào' ở Biển Đông

Một chuyên gia người Nga xác nhận với BBC rằng Nga sẽ không đứng về phía nào trong trường hợp xảy ra xung đột ở Biển Đông.
Tuy vậy, tiến sĩ Victor Sumsky, giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc trường Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow, nói với Lê Quỳnh rằng "quan hệ đặc biệt của Moscow với cả Bắc Kinh và Hà Nội" có thể góp phần giúp giảm căng thẳng.
Gazprom đạt thỏa thuận hợp tác với PetroVietnam
ở khu vực mà Trung Quốc xem là vùng tranh chấp
Sự dính líu của Nga trong tranh chấp Biển Đông gần đây được chú ý sau khi tập đoàn Gazprom của Nga đồng ý cùng PetroVietnam khai thác khí gas tại hai mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh, trong bồn trũng Nam Côn Sơn ở Biển Đông.
Victor Sumsky: Càng ngày người ta càng thấy rõ là tranh chấp Biển Đông đang tạo ra những căng thẳng mới và khá nghiêm trọng giữa Trung Quốc và một số nước thành viên Asean (đáng kể nhất là Việt Nam và Philippines), giữa Trung Quốc với cả khối Asean, bên trong chính nội bộ Asean và cả giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Nói cách khác, đó là những căng thẳng giữa những nước và tổ chức mà Nga xem là các đối tác thân thiết, nhiều giá trị.
Mặc dù Moscow không có ý định, mà cũng đúng thôi, bày tỏ quá nhiều họat động về vấn đề Biển Đông, nhưng Nga có thể cần phải suy nghĩ nhiều hơn để làm sao trung hòa những xu hướng tiêu cực này - ít nhất cũng là một phần - vì tình hình khu vực và để có thêm chỗ cho hoạt động ngọai giao.
BBC:Ông có nghĩ sẽ xảy ra một cuộc đụng độ lớn giữa Nga và Trung Quốc, một khi công ty Gazprom bắt đầu thực hiện dự án?
Mặc dù một số sự khó chịu đã xuất hiện, nhưng "đụng độ lớn" không thể xảy ra. Cả hai phía trân trọng quan hệ song phương hiện nay và không thể để nó xấu đi chỉ vì vụ việc này.
BBC:Nếu xảy ra chiến tranh ở Biển Đông, Việt Nam có thể dựa vào sự bảo trợ của Nga, như Liên Xô từng làm trong cuộc chiến chống Mỹ ngày trước hay không?
Đứng về bất kỳ phe nào trong một cuộc xung đột quân sự vì Biển Đông hoàn toàn đi ngược lại quyền lợi quốc gia của Nga.
Câu hỏi thực sự là Nga có thể làm gì thực tiễn để giúp tránh xung đột. Nhìn theo hướng này, ta không nên đánh giá thấp quan hệ đặc biệt của Moscow với cả Bắc Kinh và Hà Nội.
Nguồn: BBC

1.5.12

Người dân bắt tài xế cán chết người bỏ chạy

Khoảng 18g ngày 30-4, tại ngã tư Giếng Nước, quốc lộ 22,  thuộc xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn, TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn giữa xe bồn và xe gắn máy khiến một người thiệt mạng tại chỗ.
Chặn chiếc xe bồn cách hiện trường vụ tai nạn 500m
Nhiều người chứng kiến cho biết, đang đi trên quốc lộ 22 hướng từ Hóc Môn về cầu vượt An Sương, đến địa điểm trên anh La Văn Kha (SN 1983, quê An Giang) lái xe gắn máy chở theo vợ là chị Chương Thị Bé Năm (24 tuổi, ngụ An Giang) thì xảy ra va chạm với một xe máy làm anh Kha loạng choạng tay lái rồi ngã xuống đường.
Chị Năm ngã vào phần đường ô tô bị xe bồn do tài xế Đào Đức Đại chạy cùng chiều với tốc độ cao từ phía sau đến đã cán qua người tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn
Sau khi gây nạn, xe bồn đã bỏ chạy, nhiều người dân đuổi theo để chặn xe lại. Cuộc rượt đuổi chỉ dừng lại khi xe gặp phải đèn đỏ tại ngã ba Bùi Môn. Nhiều người bức xúc đã dùng nón bảo hiểm và vật cứng đập phá kiếng chắn phía trước xe và giữ tài xế lại đồng thời báo cho cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn có mặt để thụ lý, làm rõ nguyên nhân.
VÙNG VỊNH